Lăn rơi những giọt nước mắt bên tượng đài chữ
Ngày đăng tin : 22/11/2014

Nắng cuối thu dường như vẫn cố tình gay gắt để làm thấm đẫm thêm những lưng áo mồ hôi học sinh đang lặng lẽ bước trên những bậc đá xanh để lên tới Nhà thờ Tổ của chùa Ba Vàng – một đơn nguyên cao nhất trong tổng thể kiến trúc xây dựng của chùa Ba Vàng. Tôi đọc trên vai áo, đó là sắc phục học sinh một trường THPT thành phố Uông Bí – Quảng Ninh. Các em vãng cảnh chùa trong tâm thế của một ngày giã ngoại về nơi đất Phật trên vùng núi quê hương. Nhưng tôi bỗng dưng khựng lại khi chứng kiến những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng của các cô cậu học sinh tuổi mới lớn. Giọt nước mắt không vô tình.

Các em đang đặt tay lên từng pho đại sách. Trầm trồ và thán phục. Ánh mắt các em như xoáy sâu vào từng dòng chữ: Huyền thoại, Huyền thoại Điện Biên, Trường Sơn, Côn Đảo, Huyền thoại Phú Quốc… Các em đã biết, đã có những cảm nhận không chỉ là hình hài tầm vóc của từng cuốn sách. Mà lưu danh ở đó, nặng nghĩa, nặng tình trong từng trang sách, dòng chữ kia chính là tên tuổi, hình bóng của bao lớp cha anh đã ngã xuống cho Tổ quốc bình yên. “Dòng tên anh…” khắc vào từng trang sách để lưu giữ cho muôn đời sau, đắp bồi thêm mạch nguồn truyền thống quật cường giữ nước của dân tộc.

Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 10 pho đại sách liên tục khói nhang trầm. Người thầy khóc. Rồi các em khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào, hay chỉ là khóe mắt đỏ. Vậy nhưng, tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết nhường nào. Chẳng có ai (người lớn) lại mong cho con em mình phải khóc. Nhưng chứng kiến cảnh này, dưới mái chùa và trước những “ngôi mộ chữ” – 10 pho đại sách, tôi thấy mừng. Kể cũng lạ, nhưng đúng, mừng ra nước mắt. Tôi còn ước các em hãy khóc to hơn. Nước mắt của các em hãy tuôn trào nhiều hơn, để cho chính bản thân tôi và có lẽ, cả chúng ta thấy yên lòng, thấy được niềm tin nơi lớp trẻ. Trước những đồ sộ mà bình dị, rất đỗi thiêng liêng của từng pho đại sách, hòa trong dòng người lặng lẽ đi qua ấy, các em nhỏ lệ. Đó là tình cảm thiêng liêng mà các em đã và đang nghĩ về một quá khứ đau thương nhưng đầy hiển hách của dân tộc. Để rồi cũng chính từ đó mà cất lên những tiếng nói về một tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đạo đức và nguồn cội, truyền thống và đạo lí tốt đẹp ngàn đời của ông cha, tất cả là đây, lắng đọng trong những giọt nước mắt này. Các em đã khóc, những giọt nước mắt vỡ òa tự nhiên, hồn nhiên. Có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn tuổi xanh ấy, tôi đã thấy đó là những giọt nước mắt của lòng biết ơn vô hạn, là tấm lòng của thế hệ trẻ hôm nay khi đứng trước nỗi đau vĩ đại của lớp lớp cha anh đi trước. Cảm ơn các em, cảm ơn các em nhiều lắm! Tôn vinh, bày tỏ sự tôn kính với những người đã khuất, đó cũng là một cách để làm vơi đi hàng vạn nỗi xót đau...

Trần Miêu

In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10459440
  • Lượt Đang Online : 1430
Tạp chí Trí thức và Phát triển